Bài viết khác:
Ngày đầu tiên đi làm, tôi đặc biệt đến sớm. Khi tôi đang chăm chú nghiên cứu một đống văn kiện trong máy tính, thì nghe thấy tiếng sột soạt ở bàn bên cạnh. Quay đầu nhìn lại, tôi nhìn thấy một chị khoảng chừng hơn 30 tuổi ngồi xổm ở đằng kia đang thay túi nhựa mới cho thùng rác.
Ngay lúc đó, tôi vô cùng khó xử, vội vàng đứng dậy muốn giúp chị, chị lại khua tay cười nói: “Không sao đâu, cô còn đang bận việc mà”. Cho đến khi thấy chị đã gom hết các thùng rác xung quanh sạch sẽ, tôi mới ý thức được, chị vốn dĩ là nhân viên lao công ở công ty.
Sở dĩ tôi kinh ngạc như vậy, bởi vì ấn tượng của tôi về chị và những người lao công khác thật sự khác xa nhau. Cũng không phải tôi có thành kiến gì với công việc này, ngược lại tôi còn cảm thấy công việc này vô cùng vất vả cũng rất đáng được tôn trọng, dù sao một môi trường làm việc sạch sẽ là điều kiện tối thiểu nhất của công việc. Thế nhưng, trong hơn hai mươi năm cuộc đời, tôi chưa từng gặp một người lao công nào tao nhã, thanh thoát như chị.
Bạn có từng thấy người lao công nào mang giày cao gót tỉ mỉ lau chùi không? Bạn có thấy người lao công nào lúc rỗi rãi lại ngồi yên tĩnh đọc sách không? Còn mang theo cơm hộp bày biện ra bàn ngồi ăn như ở nhà? Dù sao thì đây là lần đầu tiên tôi thấy.
Từ khi tôi bắt đầu chú ý đến chị, liền có thói quen quan sát lời nói cử chỉ của chị. Chị thích mang một chiếc váy bó sát người màu đen rất hợp với một đôi giày cao gót cùng màu, tóc xõa ngang vai mượt mà. Sáng sớm là thời điểm chị bận rộn nhất, đợi khi công việc hoàn thành, chị sẽ ngồi bên cạnh một cái bàn nhỏ phía trước đọc sách, uống chút trà. Có lúc thì ngồi trò chuyện với các chị em trong công ty. Thời gian lâu rồi, tôi luôn nhớ kỹ cái tách cà phê của chị, trên đó khắc bông hoa, thanh nhã giống như chị vậy.
Tôi đã bị sự tao nhã của chị làm cho rung động thật sâu, không khỏi nghĩ lại sự ngây thơ và vô tri của chính mình. Sống xinh đẹp rất dễ dàng, nhưng sống xinh đẹp vì chính bản thân mình thì lại rất khó.
Mỗi sáng sớm chen chúc trên tàu điện ngầm, bạn có thể nhìn thấy rất nhiều cô gái trẻ, ăn mặc rất đẹp, giỏ xách hàng hiệu, trang điểm rất kỹ càng, miệng mở ra đều là những câu nói tiếng Anh. Họ rất đẹp, cũng không phải dễ gì, nhưng cái đẹp đó là bị thúc ép mà ra. Giống như một người bạn phàn nàn với tôi, các cô gái trong công ty mỗi cô đều so đo với nhau xem ai xinh đẹp. Bất đắc dĩ tôi đành phải dành tiền đi học một lớp trang điểm.
Chúng ta rất dễ bị hoàn cảnh tại chỗ tác động, cũng thường lựa chọn phương án mà nhiều người khẳng định là thích hợp nhất, giống như tắc kè hoa, môi trường màu gì, chúng ta liền biến thành màu đó. Tuy vậy sự thay đổi của chúng ta chưa hẳn là xuất phát từ nội tâm, mà chỉ là chạy theo xu thế.
Ngược lại, sự tao nhã của người chị lao công trong công ty, trước giờ không phải là vì người khác. Tuy rằng nơi đó rất nhiều người, ai nấy cũng bận rộn, không có mấy thời gian nói chuyện với nhau, tất nhiên cũng không có thời gian hay tâm tình mà quan sát một người lao công mặc gì, làm gì.
Nhưng dường như chị cũng chưa bao giờ để tâm xem có ai chú ý đến mình, chỉ yên lặng làm việc. Tôi cũng nghĩ, mặc váy bó và giày cao gót lau chùi thật sự thoải mái sao? Nếu như là tôi, tất nhiên sẽ mặc bộ quần áo lao động màu xanh đậm rộng thùng thình, đi một đôi dép lê tương ứng. Nghĩ lại, quả thật mình thường quá rồi. Thoải mái hay không thoải mái thì có làm sao? Mấu chốt là trong sinh hoạt bình thường, bạn có muốn vì bản thân mà làm cho cuộc sống của mình trở nên tươi đẹp hơn một chút không?
Mua một bộ quần áo, sẽ nghĩ đến lúc mình mặc vào, người yêu sẽ thấy mình đẹp thêm một chút, điều này rất bình thường, cũng dễ hiểu. Con gái luôn muốn làm đẹp lòng người yêu, đây cũng là truyền thống có hàng ngàn năm qua. Không chỉ là bạn, mà tôi cũng vậy.
Mỗi ngày, 6 giờ sáng rời khỏi giường, 6 giờ 1 phút đã vác túi lên vai, mang giày bệt, mặt mộc bước ra khỏi cửa, mẹ tôi trở nên tuyệt vọng. Mỗi lần như thế, tôi đều nói là: “Làm đẹp cho mình như vậy để làm gì chứ? Dù sao thì cũng không có ai nhìn”.
Hôm nay ngẫm lại, trước đây mình cũng thật sự hơi nông cạn. Chẳng lẽ xinh đẹp chỉ để cho người khác nhìn sao? Theo năm tháng, tuổi càng già đi, tâm tình cũng sẽ dần thay đổi, càng có thể lĩnh hội được hàm ý thú vị câu nói của Yasunari Kawabata: “Rạng sáng 4 giờ vẫn thấy hoa hải đường còn chưa ngủ”. Như hoa quỳnh ban đêm lặng lẽ nở hoa, có người nhìn thấy cũng được, không nhìn thấy cũng được. Xinh đẹp, cho đến bây giờ chỉ thuộc về chính mình.
Ưu nhã và tiền tài, địa vị có quan hệ với nhau, lại cũng không có quan hệ. Cuộc sống của giới trung lưu rất dễ dưỡng thành khí chất của những người ưu nhã, thế nhưng khi chất không phải là nội tâm. Báo chí nhiều lần đưa tin những trường hợp mặt người dạ thú, không phải rất nhiều đều là phong thái nhẹ nhàng, dáng dấp đường hoàng sao? Lễ nghĩa là có thể bồi dưỡng tự bên ngoài, thế nhưng tâm thái ưu nhã là cần phải tự thân mình tu luyện mới có.
Làm một người đẹp rất khó, vì bạn phải cần người khác khẳng định dung mạo của mình; làm một người thông minh cũng rất khó, vì bạn phải cần người khác đo đạc chỉ số thông minh của mình; thế nhưng làm một người ưu nhã lại rất dễ, vì bạn không cần khán giả, chỉ phải cần một phần tâm tình là được. Tựa như trời mưa cần phải mang dù, trời lạnh thì cần phải mặc ấm. Có một ngày, bạn có thể trở thành chủ nhân cuộc đời mình, ưu nhã sẽ thành thói quen, không so đo danh lợi, được mất, tự nhiên sẽ trở nên thong dong tự tại.
Việc thực tập đã sớm kết thúc, điều tôi học được không chỉ là về kỹ thuật. Dù tôi đã rời khỏi công ty rất lâu, nhưng vẫn thường nhớ đến người chị lao công ưu nhã với giày cao gót dọn dẹp vệ sinh. Chắc hẳn một người như vậy, trong tâm lúc nào cũng có ánh mặt trời, luôn xem mình là khán giả tốt nhất. Khi tôi suy nghĩ cẩn thận về điều này, cũng bắt đầu một lần nữa nhìn nhận về cuộc sống của bản thân.
Vốn dĩ lo phiền toái dọn nhà, vì thế theo thói quen mà mua toàn những thứ dùng một lần duy nhất. Thuận tiện cũng thuận tiện, vứt đi cũng không tiếc nuối, nhưng luôn thiếu đi mấy phần hơi thở cuộc sống, bởi vì bên thân toàn những sản phẩm dùng duy nhất, vì thế ngay cả cuộc sống cũng cảm thấy duy nhất một lần.
Nhìn thấy thứ mình muốn mua, mong muốn đến như vậy, nhưng lại sẽ tự an ủi bản thân, “dùng tạm là được rồi, dù gì cũng giống nhau thôi mà!”. Vì vậy, thời gian của tôi lại một lần nữa tạm bợ mà trôi đi, cuộc sống của tôi lại lần nữa tạm bợ mà trở nên càng ngày càng hạ giá. Chúng ta luôn cho rằng, cái gì cũng có thể đối phó, đối phó chính là người khác, nhưng cuối cùng đối phó chỉ là bản thân chúng ta mà thôi, bởi vì chúng ta cũng sẽ già đi theo năm tháng, mà chẳng được gì cả.
Giống như nhảy múa không hẳn là cần có đèn pha chiếu vào rực rỡ, giống như hoa quỳnh nở không hẳn phải đua sắc với muôn hoa. Bạn cảm thấy tôi xứng với phồn hoa thế tục này, tôi tất nhiên sẽ cảm tạ sự quý trọng trong đôi mắt tinh tường của bạn; bạn cảm thấy tôi không xứng, tôi sẽ chọn cách đêm khuya khai nở, một mình nhảy múa, cũng nhất định sẽ không phụ tháng năm đời người như nước chảy, tôi may mắn mà đi qua. Dù có một ngày, tôi hai bàn tay trắng, ăn xin đầu đường xó chợ, vậy có làm sao? Tôi lại dùng nước làm gương, dùng trăng mà làm đẹp. Tuổi tác, công việc, tính cách, thân phận, lúc nào chúng ta cũng mang vác trên lưng những gông xiềng đó, vậy thì tự tại sao đây?
Trở thành người như kỳ vọng của người khác rất dễ dàng, trở thành người bản thân kỳ vọng mới thật khó. Sống trở thành cái đẹp của kẻ khác, không bằng sống đời ưu nhã của bản thân. Khi cả ngàn người nói bạn không xứng, bạn có dũng khí tin tưởng đánh giá của chính mình? Người trong lòng thật sự mạnh mẽ mà ưu nhã là không sợ cô độc, bởi vì cuộc sống là vũ đài tốt nhất, bản thân là khán giả tốt nhất.
Sống đời ưu nhã là việc cả đời người. “Ta như hoa nở rộ, gió mát có thích đến không”.
Tác giả: Lisa
0 comments:
Post a Comment