Một thói quen xấu ta thường gặp hàng ngày, ở bất cứ nơi đâu là thói quen vất rác bừa bãi. Cứ tiện tay, ăn chuối xong, là vứt toẹt cái vỏ chuối ra cửa, ra đường. Ăn mía xong là nhổ toẹt cái bã mía xuống đất, vừa đi vừa ăn cứ như Mỵ Châu rắc lông ngỗng dọc con đường vừa đi.
Thói quen này thành tệ nạn, chợ họp xong, cả khu chợ thành đống rác. Một xóm nhỏ, con mương sau nhà thành con sông rác. Góc vườn, ngã ba, từ gác trên vứt xuống… rác tích tụ lại, vì nơi khuất hoặc nơi công cộng, lâu ngày ùn lên, ngập ngụa, đã nhiều khu dân cư phải gánh chịu nặng nề.
Tệ hại hơn, có người có cái cốc vỡ, chai vỡ cũng tiện tay, vứt ra đường như một thói quen từ xa xưa. Vì thế có trẻ em cụ già dẫm phải, chảy máu chân, hoặc trơn ngã xõng xoài…
Thành phố, thị xã, thị trấn… đã phát động nhiều phong trào nếp sống mới, giữ vệ sinh… nhưng thói quen xấu vẫn lưu cữu, vẫn hoành hành…
Hình như nhiều người cứ nghĩ đơn giản rằng một mình mình có vứt rác ra như thế, cũng chẳng thấm vào đâu. Thật tai hại cho môi trường sống của chúng ta.
Tạo được thói quen tốt là khó. Nhưng nhiễm thói quen xấu thì nhanh lắm. Có nên xem lại mình ngay từ trong mỗi người, mỗi gia đình để tạo ra nếp sống mới, thói quen mới, dần dần từ bỏ thói quen xấu để đỡ phiền lòng người khác, như thói quen đi họp muộn, thói quen uống rượu, thói quen bình phẩm người khác, thói quen ngồi gác chân lên ghế, và nhất là thói quen vứt rác ra bất cứ đâu…?
0 comments:
Post a Comment